Và cứ nửa giờ thì boong một phát.Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được.Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài.Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được.Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy.Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế.Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi.Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau.Thôi thì tôi im lặng.
