Cách đánh giày của anh đúng là có một không hai: không dùng bàn chải mà thay vào đó anh dùng vải bông quấn quanh ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay phải, xi đánh giày cũng tự mình điều chế.“Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư.Bỗng mẹ ôm Bông vào lòng nghẹn ngào: "Bé Bông của mẹ ngoan lắm!" Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má gầy gò của người phụ nữ trẻ.Nhưng có lẽ cũng chính những điều đó đã khiến cho mọi thứ trở nên quá khắt khe đối với cô, nhất là trong cuộc sống ngày càng phức tạp này.Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu, mỗi lần như thế Chip rất buồn.Sao lại vậy chứ, tại sao?!Hôm nay làm sao thế không biết, cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, soạn rồi lại xóa đi, cả chục lần như thế, mình rảnh dữ vậy sao, ai thèm nhận mà nhắn? Mà dạo này đúng là mình cộc tính thật, đụng một chuyến chuyện là làm um xùm lên.Mẹ con Bông đẩy chiếc xe đạp cũ ra và khóa cửa lại chuẩn bị đi.- Ngốc ạ, nếu con thương mẹ thì con phải ngoan, phải ráng học chữ cho tốt, có như thế mẹ mới hết đau mắt được, hiểu chưa?!Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và ngước lên nhìn đồng hồ, tôi thấy mình chỉ còn 10 phút để chạy xe từ nhà đến trường.
