Thỉnh thoảng, anh đưa cả gia đình đi ăn tối và dạo phố đến khuya mới về.Sếp của James rất lo lắng và đắn đo về năng lực của họ.Kết thúc quá trình giao việc bằng cách lập bản tổng kết.Và những băn khoăn đó càng khiến anh thêm mệt mỏi.Phải thừa nhận là thái độ lúc đó của cô ấy làm tớ hơi lo lắng, nhưng kỷ luật nhân viên vì đã làm việc kém hiệu quả là một phần trong công việc của nhà quản lý kia mà! Vì thế tớ mạnh dạn nói thẳng cho cô ấy biết nhiệm vụ đó chỉ cần một ngày đã có thể hoàn thành, trong khi cô ấy lại kéo dài thời gian làm việc mặc dù đã biết dự án này rất eo hẹp về thời gian.Vì sao anh vẫn gặp rắc rối sau khi đã rút kinh nghiệm rất nhiều so với những ngày đầu làm quản lý? Anh đã thiếu sót điều gì kia chứ? Tại sao vấn đề ủy thác công việc cho nhân viên lại phức tạp đến thế? Anh phải làm gì mới có thể tiên liệu hết những khó khăn có thể xảy ra? Hàng chục câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu James.Tớ giao cho cô ấy vì tin rằng cô ấy có thể làm được.Một lần nữa, khi về đến văn phòng anh viết ngay lên tấm bảng trắng của mình:Cậu đã làm hết sức mình.Thật là hơn cả những gì anh mong đợi! Anh đã bận rộn đến nỗi không chú ý đến sự quan sát của sếp.