Suốt những năm trung học, lúc nào Jones và James cũng chơi với nhau, cùng chọn những môn học giống như nhau, thậm chí cùng chơi các môn thể thao giống nhau.Đối với một người quản lý, không có lời khen ngợi nào có ý nghĩa hơn thế!- Vẫn chưa có gì tiến triển nhiều.Khi đã chuẩn bị xong, James gặp từng nhân viên để giao việc cho họ.Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà James không phải bận tâm lo nghĩ gì đến công việc của ngày thứ hai.- Còn làm gì được nữa kia chứ? Bọn tớ cùng ngồi lại để bàn bạc công việc một cách kỹ lưỡng hơn rồi bổ sung những yêu cầu về thời gian.Nếu có ai cần chia sẻ điều gì với anh thì tốt nhất là hãy đợi đến khi gặp được anh trong bữa cơm tối hiếm hoi, nếu anh về kịp.- Tớ cũng không hiểu nữa.Vọng lại ngoài cửa là tiếng cười đùa của các nhân viên, họ cũng rất vui vì đã giải quyết hết công việc trong tuần và nhất là sắp được nghỉ cuối tuần.Và cho đến khi họ vào học cấp một thì bất kỳ người thứ ba nào cũng không thể phân biệt được ai là ai.
