Người lớn thật buồn cười.Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức.Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi.Cũng vì sợ điều đó mà tôi muốn bình dân là một cái mặt bằng được nâng cấp hơn.Còn giọng cao thi thoảng ló ra khi giao tiếp với những người lớn thân quen mà bạn thấy mình bé con và có thể buông lỏng phần nào trước họ.Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể.Có một thứ bất biến, đó là tất cả.Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử.Họ nỗ lực vì điều đó.Tôi viết chữ BÀI LÀM theo ông ta dạy.
