Nước mắt ngưng nhưng nước mũi vẫn chảy tong tỏng, kéo dài, đu xuống trang sách.Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cốc đầu thôi.Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí.Rồi chợt nhớ ra, bác tiếp: Đúng rồi.Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc.Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực.Các cái bộ phận trong não chắc là cơ sở vật chất của tinh thần, ý thức.Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt.Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững.Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày.
