Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn.Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn.Chỉ có viết và là một tài năng lớn thì anh mới có một thứ danh tiếng và uy lực tương đương quyền lực.Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh.Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày.Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình.Thôi, tôi trôi qua em rồi.Tôi không có ý định ra đi.Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng.Mân mê hoài cuốn anbum.
