Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm.Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên.Im lặng ra về giữa dòng người hả hê.Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người.Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất.Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó.Tôi đốt chút, chả hả hê gì.Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn:Có thể nó chưa đủ để xoa dịu nỗi cô đơn khủng khiếp của những người gọi là cao thủ hiện sinh (thường là những tài năng lớn).Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại….
