Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng.Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm.Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về.Tuyệt vọng và không còn tin vào mình nữa.Hãy cắt bớt những nhánh cây chết và lá khô đi.Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn.May mắn có thể mỉm cười với tất cả chúng ta nếu chúng ta làm một "điều gì đó".Chàng nhanh nhẹn bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra, mắt mở to nhìn xuyên qua bóng đêm.- Tôi không còn biết phải làm gì nữa.Sao Nott lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt, ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó.