Thậm chí bạn đã ngập ngừng à, thì, ờ… bao nhiêu lần rồi.Vì vậy hãy trở lại vấn đề chính của chúng ta: Làm thế nào để trò chuyện ăn ý với người bạn khác giớiTôi há hốc miệng! Tôi đã quên béng rằng mình đã hẹn nói về đề tài này! Tôi bận tối mắt tối mũi với một núi công việc, và hôm nay cứ đinh ninh sẽ pha trò cho khán giả như thường lệ.Họ sẽ nghĩ rằng ý bạn nói bất cứ ai cũng có thể làm được như họ.Đây là ngày đầu tiên tôi bước vào nghề phát thanh.Nhưng rồi lòng nhân ái vô bờ bến trỗi dậy, và tôi quyết định không nói ra một cái tên nào cả.Tuyệt đối không nên thao thao bất tuyệt mà chẳng đoái hoài gì đến cảm nhận của người khác.Thang máy lại ngừng hoạt động, nên không thể nhờ sự trợ giúp của những người bên dưới.Tôi lắp bắp suốt ngày, tập đi tập lại cho buổi phát thanh đầu tiên.Lúc ấy tôi vừa cảm thấy vinh dự vừa cảm thấy bối rối vì tôi thật sự không biết mình phải nói gì.
