- Hỡi Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây - ta đang nói chuyện với bà.- Ngươi không cần sự cho phép của ta.Hông con ngựa tội nghiệp hằn đầy những lằn rôi rướm máu do những cú vút không thương tiếc của Nott.Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả.Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa.Những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ đã rơi xuống.Một thoáng suy nghĩ.Năm phút sau, cơn mưa "may mắn" chấm dứt.Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi.
