Kể từ lúc bước vào phòng, anh luôn tránh nhìn James.Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà James không phải bận tâm lo nghĩ gì đến công việc của ngày thứ hai.Hàng chục những câu hỏi đua nhau xuất hiện trong đầu James.Giờ thì tớ phải tốn thêm hai tuần nữa để làm lại mọi chuyện.Theo Jennifer, cô ấy chỉ làm những gì cần phải làm.Nếu có ai cần chia sẻ điều gì với anh thì tốt nhất là hãy đợi đến khi gặp được anh trong bữa cơm tối hiếm hoi, nếu anh về kịp.Và nhờ thế, sự việc đã không đến nỗi khó khăn thế này.Và khi nhân viên đạt được thành công trong công việc, cậu mới có cơ hội nhận ra những nỗ lực của họ, khuyến khích họ phát huy năng lực của mình.Điều đáng buồn là bộ phận của James càng lúc càng tụt lại phía sau.Một lần nữa, khi về đến văn phòng anh viết ngay lên tấm bảng trắng của mình: