Sao lại xé sách hở con.Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt.Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu).Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó.Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt.Điểm cuối cái đuôi nằm giữa màn hình.Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn:Chơi là giữ kín mọi điều mình biết.Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa…Cái giấc mơ của mình không mất.