Cả hai đều im lặng, suy nghĩ của họ còn đang mãi đắm chìm vào câu chuyện thẩn thoại kỳ lạ nọ.Bà nói rằng người ta thường hay để lại việc tới ngày mai mới làm.Chàng làm việc miệt mài suốt đêm không ngơi nghỉ cứ như thể điều đó có ý nghĩa nhất trên đời bây giờ với chàng là tỉa cây vậy.Sid chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Gnome đỏ ửng lên như trái cà chua.Đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện với ông như thể ông vẫn còn là một cậu bé vậy.Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách.Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm.- Thế thì trong trường hợp này - chàng mừng rỡ đề nghị - tôi có thể giúp bà và bà có thể giúp tôi.Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên:Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu.
